Nêu ý kiến về câu nói của Karl Marx: “hạnh phúc là đấu tranh”

Có người cho rằng hạnh phúc là cảm giác sung sướng khi được đáp ứng nhu cầu về vật chất hoặc tinh thần. Một số người lại nghĩ hạnh phúc là có 1 ai đó để yêu, 1 việc gì đó để làm, 1 điều gì đó để chờ đợi, hi vong… Nhưng ít người lại đưa ra khái niệm hạnh phúc là đấu tranh. Đây là câu nói của Karl Marx trả lời con gái và theo em câu nói này mãi là hành trang để ta bước vào đời.

Vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là 1 trạng thái sung sướng của con người khi được đáp ứng 1 nhu cầu chính đáng về vật chất, về tinh thần. Mỗi 1 người khác nhau có 1 quan niệm không giống nhau về hạnh phúc. Ví như những em bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi giữa cuộc đời trong những đêm đông giá lạnh sẽ ước mơ có 1 mái ấm gia đình; những người già neo đơn đang ở trong viện dưỡng lão lại tìm thấy hạnh phúc ở sự chia sẻ tình cảm của những người thân. Nhìn rộng ra, mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kì khác nhau, quan niệm hạnh phúc cũng không giống nhau. Khi đất nước còn chìm trong máu lửa đạn bom, hạnh phúc là khi Tổ quốc được độc lập, non sông qui về 1 mối, Bắc Nam sum họp 1 nhà, nói như chủ tịch HCM:

Năm qua thắng lợi vẻ vang 

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to 

Vì độc lập, vì tự do 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào 

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào. 

Bắc – Nam sum họp xuân nào vui hơn.

Hạnh phúc thời nay đã khác. Với những con người sinh ra làm người không được làm người, cả đời khao khát lương thiện, hạnh phúc của họ là được XH chấp nhận, được trở lại làm người lương thiện như Chí Phèo trong t/p cùng tên của NC. Trong “Chiếc lược ngà” của Ng Quang Sáng, hạnh phúc đối với NV ông Sáu là được đứa con gái nhỏ gọi mình bằng ba. 1 ngày kia cái khao khát, mong mỏi ấy được thực hiện. Từ cái miệng xinh xinh của đứa con gái, nghe tiếng “ba” được bật lên, ông Sáu vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Ai đã từng đọc “Chiếc thuyền ngoài xa” của Ng Minh Châu sẽ thấy người đàn bà làng chài với chắp con hàng tháng trời ăn xương rồng luộc chấm muối, chấp nhận lên bờ bị chồng đánh 5 ngày 1 trận nặng, 3 ngày 1 trận nhẹ. Hạnh phúc của người đàn bà đó chỉ là thấy lũ con mình được ăn no… Còn đối với 1 học sinh như em, hạnh phúc đơn thuần chỉ là được đỗ đại học bởi đó là niềm vui lớn nhất em có thể mang lại cho gia đình mình

Tuy nhiên hạnh phúc chỉ tồn tại trong 1 thời điểm, 1 không gian nhất định. Do vậy, con người phải biết tỉnh táo để nhìn nhận, để đấu tranh và hướng tới 1 hạnh phúc sau còn cao hơn hạnh phúc ban đầu. Vậy đấu tranh là gì? Đó là dùng sức mạnh về thể chất, về tinh thần để giành lại, để bài trừ những vật cản trên con đường đến với lí tưởng sống, đến với cái đich của cuộc sống.

Nguyên do Karl Marx đã nói “hạnh phúc là đấu tranh” bởi mỗi con người sinh ra đã có 1 số phận an bài: Có người sinh ra rất khỏe mạnh, có người rất yếu. Người xưa có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Sinh ra trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, gia đình khác nhau. Tuy nhiên, con người không phải là cỏ cây hoa lá – những vật vô tri vô giác. Vì vậy, họ không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh. Họ phải đứng cao hơn hoàn cảnh để quay trở lại đấu tranh, chiến thắng hoàn cảnh bởi có câu: “Đức năng thì thắng số”. Vì vậy, muốn có hạnh phúc là phải đấu tranh.

Để có được độc lập dân tộc, hạnh phúc cho ND, HCM đã bôn ba khắp 5 châu 4 bể. Có khi chỉ cần 1 viên gạch hồng, Bác chống lại cả 1 mùa đông băng giá ở London. Không có sự đấu tranh ấy, hành triệu triệu con người VN đội hàng chục tân bom không thể có mặt trời hồng của ngày hôm nay. Nếu không có biết bao nhiêu con người với lí tưởng sống rất đẹp hi sinh trên trận tuyến đánh quân thù thì không thể có được độc lập tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay mà như Tố Hữu đã từng viết:

“Đâu phải đường xanh. Đường qua máu chảy

Năm mươi năm, máu đỏ thành hoa

Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy ?

Rất tự hào, mà xót tận trong da.”

Có được độc lập ngày hôm nay, người VN đã phải trả bằng bao nhiêu mạng sống trong suốt 1 chặng đường lịch sử đấu tranh giữ nước

Vậy, để đạt được ước mơ, thể hiện đúng lí tưởng của mình, trong thời gian tới, em sẽ…

Như vậy rõ ràng hạnh phúc là đấu tranh. Con người ta đấu tranh với chính bản thân mình, với những vật cản ngoài XH để giành được hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ để kết thúc bài viết của mình, nên chăng ta mượn lại lời hát của Trần Đăng Ẩn:

                              “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai?”t cho đến  rút ra được nội dung tư tưởng nhà văn muốn gửi tới.

loading...

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *